ĐỪNG TỰ DỐI MÌNH - PHILIPPE BESSON| ĐÓ HẲN LÀ TÌNH YÊU
Một tác phẩm điểm 10 về phần miêu tả nội tâm
Nếu đầu năm, mình mê mẩn “Call Me By Your Name” thì giữa năm, có lẽ là cuốn này – tựa tiếng Việt được Tao Đàn dịch là “Đừng tự dối mình”, được viết dựa trên câu chuyện có thật của chính tác giả.
Thực sự thì đây là một tác phẩm, với riêng mình, quá xuất sắc. Mình đã không biết phải viết cảm nhận về nó ra sao. Nên những dòng dưới đây là chia sẻ của mình thôi (có spoil).

“Đừng tự dối mình” được chia làm 3 chương, kể bằng ngôi thứ nhất, theo dòng thời gian từ năm 1984 đến năm 2016.
Bắt đầu khi nhân vật tôi 17 tuổi.
"Trong sân trường trung học, một khoảng sân trải nhựa bao quanh bởi những tòa nhà cũ có cửa sổ rộng và cao, xây bằng đá xám.
Lúc ấy là mùa đông.
Thời ấy là giữa những năm 80.
Tôi 17 tuổi”
Bối cảnh học đường, những rung động đầu đời, nhân vật tôi đứng giữa sân trường, hướng mắt về phía xa, nơi “anh ấy đứng, lưng tựa vào tường, tóc rối bù, râu lúm phúm, ánh mắt u ám… Tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy, chàng trai cao mảnh khảnh và xa cách”.
Đối với nhân vật tôi, thích một người là lúc nào cũng để mắt đến người ấy, dõi theo trong âm thầm, là trong hàng ngàn người, người ấy nổi bật hơn tất cả.
“Kể từ giây phút anh xuất hiện, anh chiếm trọn cả không gian, những người khác không tồn tại nữa, cứ như người ta tắt hết ánh sáng, đẩy về phía anh”.
Thế rồi, tìm kiếm hình bóng ấy là thói quen của nhân vật tôi mỗi ngày… Những lần đứng trong sân chơi và kín đáo quan sát người ấy, “tôi liếc mắt nhìn về phía anh ấy thật nhanh. Cũng có đôi khi tôi giáp mặt anh ấy ở hành lang, đi sượt qua anh ấy, cảm nhận anh ấy đi xa dần đằng sau lưng mình. Tôi vào căng tin cùng giờ với anh ấy, ăn chung với các bạn cùng lớp…” và những lần lén nhìn anh ấy thuyết trình, nhìn anh ấy ung dung nhả khói thuốc, nhìn anh ấy bước ra từ cổng trường, chơi flipper ở quán bar… Tất thảy mọi hành động của người ấy đều được thu vào trong đôi mắt.
“Thế nhưng, không một lời nào nói ra, không một sự tiếp xúc. Anh ấy không quen tôi. Tôi chỉ là một người lạ với anh. Tôi cứ ở trong niềm lạc thú đơn phương ấy”.
Thích một người chính là như thế. Lặng lẽ dõi theo, kìm nén tình cảm, không để người ấy biết. Tự vui vẻ trong thế giới đơn phương bản thân tạo ra.
“Cảm xúc yêu đương cuốn tôi đi, khiến tôi hạnh phúc. Nhưng nó cũng thiêu đốt tôi, khiến tôi đau đớn…”
Đó là sự ngây ngô của tuổi 17, là quãng thời gian đã trôi xa, là thời niên thiếu vĩnh viễn không thể quay lại.

Rồi vào một buổi sáng mùa đông không có gì đặc biệt, người ấy xuất hiện trước mắt nhân vật tôi, với bước chân tự tin, mang theo thứ cảm xúc trong veo - “đằng sau anh ấy, một bầu trời xanh không tỳ vết với những tia nắng của bầu trời lạnh giá". Anh đưa cậu mẩu giấy, ghi thời gian và địa điểm gặp mặt. Họ làm tình với nhau lần đầu khi chưa hiểu về nhau đủ nhiều. Rồi anh bảo “mọi chuyện phải được giấu kín”. Thế là cậu lại đau khổ, dằn vặt, dây dưa với những cảm xúc đối nghịch trong lòng, một đằng bị sự vô tâm của anh làm cho khổ sở, muốn quên quách anh đi; một đằng cố an ủi bản thân, mơ về một nụ cười chóng vánh, một dấu hiệu của riêng hai người mỗi khi vô tình lướt qua nhau. Cậu tự để bản thân chìm trong nỗi buồn. “Sự vô cảm ấy gặm nhấm tôi”.
Dù dằn vặt là thế, nhưng vẫn muốn gặp, vẫn khao khát yêu thương. Không muốn liên kết này bị phá vỡ, nên bất chấp làm theo mọi yêu cầu của người ấy. Dù anh hôn người con gái khác ngay trước mắt, dù trái tim tan vỡ, dù ánh mắt anh hững hờ, dù anh vô tâm, nhưng chỉ cần anh ban phát một chút tình cảm, là đã đủ. Đủ để quên đi tất cả. Đủ để tiếp tục đi trên sợi dây tình yêu mỏng manh này.
“
- Nếu cậu muốn thì chúng ta chấm dứt.
- Không, chúng ta không chấm dứt.
Nỗi khiếp sợ để mất anh ấy đã mạnh mẽ hơn mọi tình cảm khác.
Thế rồi, những cuộc hẹn hò lén lút lại trở lại bình thường, vẫn không được nói ra, vì anh muốn mọi thứ phải được giữ kín. “Bí mật chỉ thuộc về chúng tôi, những điều không thể thổ lộ””.
Nhưng hạnh phúc vốn chẳng kéo dài, thời điểm kết thúc của mối tình thời niên thiếu đã đến. Không còn phải giấu giếm, không cần lén lút nữa. Họ chia tay. Anh đến vùng đất khác, sẽ không quay về; còn cậu không muốn ở lại nơi đó.
“Vào đợt tựu trường tháng 9, tôi rời khỏi thành phố Barbezieux. Tôi xóa nhòa Thomas Andrieu”.
Mùa hè năm mười tám tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ bỏ lỡ nhau
Chương hai, là khi nhân vật tôi đã trưởng thành, tình cờ bắt gặp một hình bóng thân quen, dù chỉ là bóng lưng, nhưng không cần phải xác nhận, cậu chắc chắn, cậu biết người đó là ai.
“Tôi đứng lên vội vàng để chạy đuổi theo chàng trai đi trên vỉa hè, tôi đặt tay lên vai anh, anh quay đầu lại.
Và đó gần như là anh ấy…”
Gần hai mươi năm trôi qua, nhân vật tôi lại lần nữa đứng đối diện với khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Từ thảng thốt đến bình tĩnh, cố gắng bật ra câu nói: “Cậu giống y bức ảnh sao y của bố cậu”.
Rồi họ không nói với nhau câu nào nữa.
Họ ngắm nhìn nhau. Nhân vật tôi ngắm nhìn cậu thiếu niên, như muốn khắc sâu hình bóng trẻ trung ấy vào tận tâm khảm.
Hai mươi năm, có những người tưởng như đã quên, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua vẫn sẽ nhận ra người ấy giữa biển người. Chỉ một lần gặp gỡ với hình dáng giống người ấy, mới biết rằng, thì ra mình vẫn còn nhớ rất rõ.
“Ông có gì để viết không? Tôi cho ông số điện thoại của bố tôi. Ông gọi cho bố nhé. Bố sẽ rất vui đấy.
Còn số điện thoại của ông là gì? Tôi hỏi là bởi vì ông là kiểu người sẽ không gọi trước đâu”.
Nhưng.
"Tôi đã không bao giờ gọi cho Thomas.
Thomas cũng không gọi điện”.
Và một lần nữa, họ lại bỏ lỡ nhau.
“Tôi sẽ chẳng bao giờ mười bảy nữa, đó chỉ là một khoảnh khắc và nó sẽ biến mất.
Chúng tôi đã từng mười tám tuổi, giờ thì chúng tôi đang bốn mươi. Chúng tôi không còn là chúng tôi của thời ấy. Thời gian đã qua đi, cuộc đời đã giẫm đạp lên chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tìm thấy lại cái điều, đã thúc giục chúng tôi người này đến với người kia, của ngày ấy.
Khoảnh khắc đã kết thúc, đã mất, nó sẽ không quay trở lại”.
Bởi vì tất cả đều đã trôi qua.
Chương 3 - chương cuối cùng. Và cũng là chương mà mình thấy buồn nhất. Đồng thời, là chương khiến mình hoàn toàn “muốn” hiểu Thomas.
Ở tuổi bốn bảy, Thomas tự sát. Đây là quyết định mà có thể nhiều người nói là bất ngờ, nhưng với mình thì không, mình đã mường tượng kết quả này từ những trang đầu tiên, khi nhân vật chính hồi tưởng lại những kí ức về người bà của mình. “Trong sâu thẳm, tôi có lẽ thích nghĩ bà đã tự tìm cái chết, đó có lẽ là hành động duy nhất của bà như người đàn bà "tự do" trong suốt cuộc đời - một người phụ nữ chỉ sống để sinh con, để nuôi con, để tồn tại dưới bóng của người chồng lăng nhăng và đàm đúm”.
Mình đã nghĩ đến hàng ngàn cái kết, nhưng để Thomas có thể một lần sống là chính mình, chỉ có cách này. Có như vậy anh mới không còn phản bội lại cuộc đời mình nữa.
Trước đó Thomas bỏ đi, anh đi đâu không ai biết, không có bất cứ tin tức nào về anh. Rồi một ngày anh trở lại chốn cũ, nơi có những kỉ niệm về mối tình với chàng trai anh yêu. Ở nơi đây - tình yêu đã từng tồn tại.
Anh trở về và quyết định chết ở đó.
Đây là con đường anh đã chọn, không chút hối tiếc.
Khi Lucas (con trai Thomas) đưa cho nhân vật tôi phong thư, mình biết đã sắp đến hồi kết. Có chút tiếc nuối, có chút nhói lòng. Từ đây trở đi, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp nhau nữa. Họ đã để lỡ nhau rồi.
“Chỉ còn mỗi việc chia tay, thế mà chúng tôi không thể, thực ra thì chúng tôi muốn ngồi với nhau thêm chút nữa, níu kéo dây phút này, vì chúng tôi tin rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng, rằng sẽ chẳng còn giây phút nào nữa.
Vẫn là im lặng. Vẫn là những giây phút trắng trơn. Vẫn những ánh mắt nhìn xoáy vào nhau. Vẫn là sự trì hoãn cuộc chia tay đang diễn ra”.
Lucas và nhân vật tôi ngồi đó. Không ai muốn rời đi. Nhân vật tôi ngồi thêm một chút chỉ mong níu kéo những hình ảnh cuối cùng của thời niên thiếu - níu kéo hình ảnh Thomas mười tám tuổi trước mắt. Vì, mọi việc đã hoàn thành rồi. Bức thư năm ấy không được gửi đi đã được Lucas – chàng trai hình dáng của Thomas của năm mười tám tuổi trao tận tay trao cho nhân vật tôi. Giống như sợi dây liên kết quá khứ và hiện tại.
Trong chuyện có một chi tiết mà mình cho là buồn đến nhói lòng. Mình không biết nói ra thế nào, nên đành chép y nguyên như trong sách ra:
“Anh đi đến ngồi bên một bờ thành bằng đá vàng, giật một cọng cỏ để tay không thừa thãi, tôi quay lại và tôi nhìn thấy anh trong tư thế ấy, tôi thấy anh đẹp hơn bao giờ hết. Sau lưng anh, có bầu trời ngả vàng, có một cây sồi. Tôi muốn ghi lại mãi mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc vẻ đẹp của anh trong một ngày đầu tháng Bảy.
Tôi chụp bức ảnh ấy. Trong ảnh, anh bận quần jean, chiếc áo sơ mi caro xắn tay, anh cầm cọng cỏ giữa những ngón tay. Và anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, tình tứ, trìu mến…
Bây giờ tôi đã biết. Tôi biết rằng Thomas đã đồng ý chụp bức ảnh duy nhất này chỉ bởi vì anh đã hiểu đó là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Anh mỉm cười để tôi mang theo nụ cười ấy theo cùng tôi”.
Cuối cùng, mình muốn kết thúc câu truyện với trang đầu tiên của cuốn sách “Tưởng nhớ Thomas Andrieu”.
*Đánh giá: 4.5/5
*Đánh giá: 4.5/5





Nhận xét