ĐỨA TRẺ THỨ 44 | BI KỊCH CỦA NGHÈO ĐÓI

Đứa trẻ thứ 44

Đứa trẻ thứ 44 là tác phẩm trinh thám đầu tay của tác giả Tom Rob Smith. Nhân vật chính là Leo Demivod - một nhân viên điều tra thuộc bộ an ninh nhà nước, bị cách chức và chuyển đến sống tại một thị trấn hẻo lánh ở phía Đông Mátxcơva. Từ đây, anh bắt đầu cuộc hành trình dài 4 tháng đi tìm kẻ giết người đã sát hại hơn 44 đứa trẻ bằng cách thức hết sức man dợ: buộc dây vào cổ chân để con mồi giãy giụa trong tuyệt vọng, đến khi nạn nhân đã mất hết ý chí sinh tồn, hắn giết, mổ bụng và nhét đất vào miệng chúng...

Những vụ giết người trải dài hàng trăm ki lô mét ở hơn ba mươi địa điểm khác nhau. Số người chết không chỉ là 44, nhưng con số 44 là công tắc bật mở cho toàn bộ bi kịch.

Mở đầu tác phẩm là khung cảnh ngột ngạt, u ám của một ngôi làng nhỏ thuộc Ukraina, Liên Xô, thời hậu chiến. Sau chiến tranh, là một cuộc chiến khác - cuộc chiến sinh tồn. Đối mặt với cơn đói, người ta ăn bất cứ thứ gì có thể, ăn đất, ăn vỏ cây, ăn côn trùng, thậm chí có những người sẵn sàng từ bỏ phần người, biến đồng loại của mình thành thức ăn, họ săn đuổi nhau, giết hại nhau, chỉ để duy trì sự sống.

Những điều trên, đối lập hoàn toàn với những gì ta thấy về một Liên Xô sau thế chiến. Nhìn bằng mắt thường, Liên Xô đang phát triển rực rỡ, về khoa học kỹ thuật và chỉ số hạnh phúc, tỉ lệ tội phạm là không phần trăm, đời sống nhân dân ấm no...

Nhưng, càng đọc càng thấy hiện thực đập vào mặt ta cái bốp. Càng đọc càng thấy rùng mình. Càng đọc càng nhìn thấu hơn những tàn cục của chiến tranh và hệ lụy của nó, mà nhân dân là người phải gánh chịu tất cả. Khi hào quang dần tan hết, chỉ còn cái đói, cái nghèo bủa vây lấy cuộc sống. Và đây, cũng chính là nguyên nhân bắt đầu cho tấn bi kịch giết người khủng khiếp xuyên suốt tác phẩm.

Và như phía trên đã nói, không chỉ có giết người với truy tìm hung thủ. Mà tác phẩm còn đi xa hơn, tới những âm mưu chính trị đen tối, tranh đoạt địa vị và quyền lực. Chủ nghĩa cách mạng là con dao hai lưỡi, là công cụ tiếp tay cho những kẻ mưu đồ lợi ích cá nhân, mà bỏ qua lợi ích cộng đồng…

Truyện có rất nhiều chỗ mình phải gạch chân, đánh dấu, để xem lại, vì nó rất hay dù không góp phần lớn lắm vào mạch kể chuyện của tác giả. Ví dụ như đoạn cuối trang 90, đoạn văn nói về sự kỳ vọng của giáo dục vào việc giáo dục thế hệ trẻ, hay, những khó khăn trong việc che giấu tính dục để bảo vệ bản thân của cộng đồng người đồng tính thời bấy giờ... Tom Rod Smith dường như muốn gửi gắm rất nhiều thông điệp thông qua cuốn sách này… Và có lẽ bởi vì yêu thích cho nên đọc đến phần kết mình thấy nặng nề quá. Chỉ muốn khóc thôi, dù chẳng thấy có gì đáng khóc. Hung thủ thật sự đáng ghét hay đáng thương, mình chẳng thể trả lời được. Lúc đầu mình ghê tởm tội ác mà hắn ta gây ra, nhưng đến cuối lại khóc khi hắn ta chết.

*Đánh giá: 4/5

Nhận xét

Bài đăng phổ biến